A- A+
Thời gian gần đây, Trần Lực mang đến nhiều bất ngờ cho công chúng khi liên tục “làm nên chuyện” ở những lĩnh vực lần đầu “đặt chân” tới: viết sách và làm đạo diễn sân khấu kịch.
Ngay từ khi mới ra mắt hồi cuối năm 2016, cuốn sách “Chuyện nhà Bông, Bờm, Bách” đã trở thành một hiện tượng của “làng” xuất bản. Còn với “Quẫn” - vở diễn sân khấu đầu tiên mà Trần Lực đảm nhận vai trò đạo diễn, giới trong nghề đã không khỏi ngạc nhiên, thậm chí là ngỡ ngàng. Nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh chia sẻ, chị đã rất “sốc” khi xem phiên bản “Quẫn” do Trần Lực dàn dựng.

"Dòng đời xô đẩy"

- Từ một diễn viên, đạo diễn phim, anh trở thành tác giả viết sách và đạo diễn kịch. Phải chăng, anh đã “nản” với điện ảnh, truyền hình và muốn “đổi gió;” hay anh muốn cho công chúng thấy, dù ở tuổi U60 nhưng Trần Lực vẫn dư thừa năng lượng?

Nghệ sỹ ưu tú Trần Lực:
 Tất cả đều bắt nguồn từ câu chuyện thời gian.

Điện ảnh, truyền hình đã giúp tôi thành danh và có vị trí nhất định trong lòng công chúng. Ngược lại với chuyện “nản” mà bạn đề cập tới, tôi còn khá nhiều dự định, ấp ủ ở hai lĩnh vực này.

Thế nhưng, trong suốt thời gian gắn bó với phim ảnh, trong lòng tôi vẫn đau đáu giấc mơ về những vở diễn sân khấu, về nỗi niềm trăn trở của cha mẹ khi gia đình không có người nối nghiệp.

Tuổi thơ của tôi là những ngày tháng “mài đũng quần” ở cánh gà sân khấu xem và đợi cha mẹ diễn. [Nghệ sỹ ưu tú Trần Lực có cha là nhà nghiên cứu chèo-nghệ sỹ nhân dân Trần Bảng, mẹ là nghệ sỹ chèo Trần Thị Xuân - PV].
Một cảnh trong vở "Quẫn" do nghệ sỹ ưu tú Trần Lực dàn dựng. (Ảnh: NHTT)

Hơn nữa, tôi vốn được đào tạo chính quy về đạo diễn sân khấu, lại từng có thời gian tu nghiệp ở Bulgaria về lĩnh vực này. Khi trở về Việt Nam vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tôi đã cùng một vài người bạn lang thang khắp Hà Nội để tìm địa điểm mở sân khấu tư nhân. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, sân khấu tư nhân chưa được phép hoạt động.

[Trần Lực may "áo mới" cho câu chuyện "Quẫn" kinh điển]

Cùng thời gian ấy, trong những lúc rảnh rỗi, tôi lại thường lang thang tới các đoàn làm phim. Thấy mình trẻ trung, gương mặt thư sinh, các đạo diễn thường mời thử vai. Rồi từ đó, những lời mời đóng phim liên tục đến với tôi. Cứ thế, “dòng đời xô đẩy,” phim trường cuốn tôi đi; đến lúc nhìn lại thì thấy mình đã đi một đoạn đường khá xa và bản thân cũng đã ở “sườn dốc” bên kia của đời người.

Nếu lúc này không quyết tâm sắp xếp lại công việc, dành thời gian quay lại với những gì đã gắn bó từ thời thơ bé thì còn đợi đến khi nào? Thế là, tôi quyết định làm “Quẫn.”

Còn chuyện ra mắt sách thì cũng khá ngẫu nhiên. Cách sống, quan điểm dạy con của tôi có phần “khác người.” Tôi vẫn thường xuyên ghi lại những câu chuyện trong cuộc sống thường ngày của gia đình.

Khi các bạn bên công ty sách đặt vấn đề phát hành cuốn sách về những câu chuyện đó, tôi thấy đó là ý tưởng khá thú vị nên đã đồng ý. Đây là cách để sau này, khi lớn lên, các con tôi có thể đọc lại tuổi thơ của chính mình. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống, chứ không phải muốn “chơi trội.”

Liều hay tự tin?

- Với tác phẩm đầu tay, anh chọn “Quẫn” - một kịch bản cũ từ những năm 60 của thế kỷ trước để dựng. Hơn nữa, dàn diễn viên lại hoàn toàn không có “ngôi sao” - một trong những yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo thành công của tác phẩm. Vậy là Trần Lực liều hay Trần Lực tự tin vào sức hút từ tên tuổi của bản thân và khả năng dựng vở của mình?

Nghệ sỹ ưu tú Trần Lực: Tôi là nghệ sỹ nhưng cũng rất tỉnh táo, lý trí đấy nhé, làm gì cũng có cơ sở. Nếu lúc nào cũng mơ màng, đầu óc như trên mây hay tự nghĩ mình là ngôi sao lớn thì sẽ rất dễ dẫn đến mù quáng, không thể đi đường dài.

Với tôi, kịch bản cũ hay mới không quan trọng bằng việc sẽ dàn dựng nó như thế nào. Chúng ta vẫn kêu ca rằng, khán giả quay lưng với sân khấu. Thế nhưng, với những kịch bản mới mà vẫn cứ dàn dựng theo phong cách cũ (từ cách đây vài ba thế kỷ) thì làm sao mà khán giả không thờ ơ cho được!?

Quan trọng là cách tiếp cận và góc nhìn. Tôi đưa vào “Quẫn” những thử nghiệm mới trong cách dàn dựng. Ví dụ như, sân khấu sẽ được tối giản hết mức có thể. “Quẫn” có nội dung xoay quanh câu chuyện về gia đình ông bà Đại Cát - một gia đình giàu có trước chính sách công tư hợp doanh của nhà nước trong thời kỳ quá độ của công cuộc cải tạo, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Dàn diễn viên của "Quẫn" không hề có ngôi sao. (Ảnh: NHTT)

Lo sợ bị mất khối tài sản lớn, vợ chồng Đại Cát tìm mọi cách cất giấu, tẩu tán: chia gia tài, tổ chức đám cưới linh đình cho con, thậm chí còn tính cả khoản tiền ma chay cho người mẹ già vẫn đang còn sống và cho chính mình…

Khi dựng vở, tôi tiếp cận vấn đề theo góc nhìn mới. Thay cho việc đả phá, trách móc tầng lớp tư sản phong kiến (như trong các bản dựng “Quẫn” trước đây), tôi nhìn và thể hiện các nhân vật ở góc độ: họ cũng là những con người bình thường với những toan tính thiệt hơn. Tiếng cười cất lên từ các tình huống bộc lộ rõ nhất bản chất người với những lo lắng, phản ứng về việc tài sản tích cóp bỗng chốc không còn là của riêng mình.

Nếu không cẩn thận, việc làm mới cũng rất dễ dẫn đến phá nát tác phẩm. Tôi ý thức rất rõ về điều này. Chúng tôi đã mất 2 năm để chuẩn bị cho sự ra mắt của “Quẫn.”

Còn với diễn viên, tôi tin tưởng ở các em.

- Thế nhưng, thực tế là, đôi lúc, các bạn trẻ bị “hụt hơi,” thể hiện đài từ chưa tốt trên sân khấu!

Nghệ sỹ ưu tú Trần Lực: Nếu chúng ta cứ giữ mãi tư duy vở diễn phải có “ngôi sao” thì lấy đâu ra đất diễn, cơ hội làm nghề cho các bạn trẻ.

Một trong những lý do quan trọng của tôi khi dựng “Quẫn” là để học trò của tôi - những sinh viên năm cuối tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội có cơ hội được thực hành, va vấp, rèn luyện bản lĩnh sân khấu. Nghệ thuật không thể chỉ học chay.
Trần Lực của những phút đời thường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

- Trần Lực vừa là diễn viên, đạo diễn, ông chủ hãng phim lại vừa là thầy giáo, vừa là một ông bố U60 với những đứa con thơ. Xem ra, cuộc sống của anh không hề “dễ thở” chút nào?

Nghệ sỹ ưu tú Trần Lực: Sướng hay khổ, “dễ thở” hay “khó thở” đều là do mình cả thôi! Ta chỉ nên diễn trước ống kính máy quay hay trên sàn diễn, cũng như chỉ nên dàn dựng, sắp xếp những bộ phim , vở kịch. Còn với cuộc đời, hãy cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên, đừng diễn hay sắp đặt làm gì.

Một ông bố U60 như tôi vừa phải “trông chừng” anh con trai 27, 28 tuổi đầu lại vừa phải không ngừng để mắt, làm bạn với ba nhóc con (từ 5 đến 10 tuổi) với những trò nghịch ngợm, láu cá láu tôm và những lý sự… trên Trời.

Có người bảo tôi sướng khi đứa này lớn, xa dần vòng tay mình thì vẫn còn những đứa nhỏ hơn, suốt ngày ríu rít xung quanh, để lúc nào cũng được sống trong tiếng cười trẻ thơ. Ấy vậy mà cũng lại có người bảo tôi khổ, bởi thế này thì đến bao giờ mới hết lo…

Ừ thì họ cũng có cái lý của mình khi nói thế. Còn với tôi bây giờ, mỗi ngày đều là một ngày vui.

- Cảm ơn những chia sẻ thú vị của anh!./.
“Quẫn” sẽ tiếp tục được giới thiệu tới công chúng Thủ đô vào tối 25/2 tại Nhà hát Tuổi Trẻ (số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).
 
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai



- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl