A- A+
(THO) - Mẹ tôi cũng như bao người phụ nữ Việt Nam, nhất là trong thời đại ngày nay - thời đại Hồ Chí Minh, những phẩm chất cao đẹp càng được phát huy cao độ. Người đã về với ông bà tổ tiên từ hơn mười năm nay.

Nhưng với tôi, đứa con xa nhà công tác, mẹ vẫn là nơi trái tim tôi khẽ đập. Mẹ là niềm tin ánh sáng, là điểm tựa tinh thần cho chúng tôi trong những năm tháng đi xa. Có thể nói, mỗi sự tiến bộ hay mỗi thành quả của chúng tôi mỗi ngày qua đều có dấu ấn bàn tay chăm lo, tần tảo sớm hôm của mẹ ngày nào...

Nhớ lại những ngày xưa ấy, bố tôi kể, mẹ tôi là con nhà gia giáo. Ông ngoại tôi làm chánh tổng, nhưng rất hiền lại hay thương người. Mẹ xây dựng gia đình với bố tôi, về làm dâu ở một làng công giáo. Đến năm 1963, ông thoát ly, tham gia đảm nhận nhiều cương vị công tác trong ngành giao thông - vận tải Hà Tĩnh. Do yêu cầu nhiệm vụ, bố tôi phải đi công tác xa, thường khi vắng nhà, chẳng giúp đỡ vợ con được là bao. Cho nên hầu hết công việc gia đình (sản xuất, chăm lo, giáo dục con cái, việc đối nội, đối ngoại,...) đều dồn lên đôi vai gầy mẹ tôi.

Chính trong những ngày tháng gian khó nhất của gia đình tôi cũng là những tháng năm đầy gian nan của đất nước trong sự nghiệp cách mạng. Trong những tháng năm ấy, người phụ nữ từng đảm đương gánh vác việc gia đình, xã hội để cho người chồng yên tâm công tác hay chiến đấu nơi tiền phương thì sự đóng góp, hy sinh của họ thật cao cả và đáng trân trọng. Người phụ nữ vốn vất vả lo toan, chịu nhiều thiệt thòi. Với mẹ tôi từng có những khó khăn đáng kể, nhất là khi bố mẹ tôi sinh được 6 người con mà đều là con trai...

Với anh em chúng tôi, các cụ rất mực chăm lo, bằng mọi cố gắng để cho con  được ăn học đến nơi đến chốn (nhất là trong bối cảnh địa phương, sản xuất chủ yếu là độc canh cây lúa, đời sống nhiều khó khăn; mặt khác, người công giáo không coi trọng việc học hành...). Bố mẹ tôi thường khuyên giải, động viên anh em chúng tôi: “Bố mẹ không có nhiều tiền của cho các con mà cố gắng để các con được ăn học đầy đủ, sau này có điều kiện lập thân lập nghiệp, các con nhớ mà cố gắng học cho tốt”. Không phụ lòng bố mẹ, anh em chúng tôi đều chăm ngoan, cố gắng học hành; cả 6 anh em đều tốt nghiệp bậc THPT và đại học rồi đi ngành, mỗi người mỗi việc. Hiện, cả sáu người đều làm việc Nhà nước, đều là cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức.

Để chúng tôi có được như ngày hôm nay thì người có công đầu phải kể đến là mẹ tôi, người mẹ suốt đời vất vả lo toan, tần tảo sớm hôm cho chúng tôi được ăn học. Nhớ lại những tháng ngày gian khó cùng những nỗi nhọc nhằn của mẹ, lòng tôi sao cứ trào dâng một nỗi niềm bâng khuâng thương nhớ. Và hình ảnh người mẹ tần tảo, lo toan ngày nào lại hiện về trong tâm thức ký ức tôi sao vừa gần gũi, bình dị lại vừa rất đỗi thiêng liêng. Mà không nhớ thương sao đặng. Bởi đôi vai mẹ gầy từng gánh cơ cực qua tháng năm như từng gánh trọn “non sông” nhà chồng mà cứ lặng lẽ sớm hôm! Bởi cũng trong những tháng ngày gian khó ấy, mẹ từng lo làm sao cho chúng tôi được ăn học nên người như cứ lo sao có đủ sách vở, áo quần, giày dép,...; lại khi cắn nước động trời, con đau con ốm mà bố thì công tác xa nhà.

Nỗi lo toan, tảo tần hy sinh của mẹ như đã thành bản tính khi ngày nào cũng thức khuya dậy sớm để lo cơm nước cho con đi học đường xa. Phải chăng cái đức tính hay lam hay làm ấy đã là một phần cuộc đời mẹ tôi, như khi mẹ từng lo xay - giã  - dần - sàng (những công đoạn vừa vất vả lại vừa tốn nhiều thời gian khi chưa có máy xay xát lúa...). Và cũng từng ngủ gà ngủ gật, khi tay vẫn sàng gạo vì vừa mệt mỏi lại vừa ít ngủ... Chả thế mà như lời kể lại của bà con lối xóm, thời chúng tôi còn nhỏ, những đêm trăng sáng, mẹ lại vừa địu con vừa làm cỏ vườn nhà cũng như mẹ từng phải vừa bế con vừa vá may, giặt giũ... Đây có lẽ là hình ảnh sinh động nhất, đẹp nhất về người mẹ tần tảo, vất vả chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Sự sống chết là lẽ thường. Với mẹ tôi sao mà nghiệt ngã thế; người về với ông bà tổ tiên khi tuổi đời mới xế chiều, vì tai biến mạch máu não. Việc mẹ tôi ra đi thật nhẹ nhàng thanh thản như hình ảnh “Hành trang đi xa sao mà nhẹ nhõm - Như suốt đời chỉ lặng lẽ lo toan...”, cái hình ảnh thiêng liêng mà tôi muốn “phác họa” trong “Bài thơ viếng mẹ” của mình. Sự ra đi đầy cảm thương ấy, tôi hiểu là có căn nguyên sâu xa của nó. Đó là cuộc sống với bao nỗi lo toan vất vả như đã dẫn đến “sự cố” tai biến mạch máu não... Mẹ ơi! Thật thương cảm phũ phàng sao khi tuổi thanh xuân thì chịu thương chịu khó lo cho chồng con, còn khi mới về già chưa kịp hưởng phúc con cháu thì đã khuất núi...

Ở đời người ta không chỉ sống với hiện tại mà thường bắt đầu từ quá khứ để hướng tới tương lai. Quá khứ cuộc đời của mẹ tôi như là bảo vật thiêng liêng mà cuộc sống gia đình đã ban tặng cho tôi và là những tháng năm không thể nào quên; đồng thời là hành trang cho mỗi chúng tôi vững bước vào đời.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán