(Baothanhhoa.vn) - Những cơn gió mùa hoang hoải gợi nhớ kỷ niệm tôi và em.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thắp nến tình yêu

Những cơn gió mùa hoang hoải gợi nhớ kỷ niệm tôi và em.

Thắp nến tình yêu

Ảnh minh họa.

Lần đầu mình gặp nhau trong đêm lửa trại do trường tổ chức ở vùng ven đô phía Mễ Trì, tôi và em cùng tham gia sân khấu thơ bằng những bài thơ giầu khát vọng tuổi trẻ, về hương đồng nội, dù em không lớn lên từ đồng làng.

Và như một câu chuyện ngôn tình, tôi và em hẹn gặp nhau sau đó để đàm đạo về thơ. Em hồn nhiên, sống hết mình cho nàng thơ của mình, còn tôi một vài lần dự mở cửa trái tim thơ để em bước vào, nhưng rồi lại bị sự tự ti xô níu.

Có lần tôi đánh liều trộm những cành hoa phăng vừa độ nở còn vương sương sớm từ cánh đồng hoa ở làng Ngọc Hà, giấu vào trong áo khoác, đạp xe đến nhà em. Tôi chờ đợi cánh cửa mở ra bằng một cảm xúc rất khó tả, nhưng thật tiếc là bó hoa đầu tiên đã không đến được tay em. Sự mặc cảm trước cái nhìn của người lớn trong căn nhà, đã khiến tôi không đủ dũng cảm để nói điều mà mình đã chuẩn bị từ đêm trước. Tôi lặng lẽ ra về, ép từng bông hoa vào cuốn giáo trình môn Mỹ học, nhất quyết không mở ra. Tôi sẵn sàng đón nhận con điểm không mong muốn từ môn học này chỉ nhằm để lưu giữ sự xáo động tình cảm của mình.

Tôi đã nghĩ những bông hoa, lẽ ra nó đã có một vị trí đẹp đẽ và xứng đáng hơn. Tuổi 17 đầy khát vọng, nhưng tôi lại không thể vượt qua được khác biệt về thân phận lúc ấy, chỉ lặng lẽ yêu em bằng những bài thơ viết xong rồi cất đi. Lũ bạn trong phòng ký túc xá diễu tôi là kẻ si tình và tôi chấp nhận, thậm chí vui về điều đó.

Hà Nội mười hai mùa hoa, tôi làm thơ về từng mùa chỉ để dành tặng một người, là em. Những cánh đào Nhật Tân e ấp thắm đỏ, sắc hoa sưa trắng trên phố Phan Đình Phùng, hoa loa kèn tinh khôi mỗi sớm tháng tư, rồi bằng lăng tím tháng năm, những cánh sen ngát thơm Hồ Tây tháng sáu, những bông cúc mặt trời từ làng hoa Vĩnh Tuy khi thu về, hoa sữa nồng nàn trên phố lúc đông sang... Tất cả đều được tôi đưa về, để riêng trong góc nhỏ của mình, kệ ánh mắt ai đó khinh khi. Chỉ thế thôi, tôi sống bằng thứ tình yêu thầm dấu. Một câu chuyện đẹp ngay khúc dạo, nhưng cái kết lại không có hậu, dù tôi linh cảm được rằng, có lẽ chỉ cần mình đủ mạnh mẽ là có thể chạm được vào sự tinh khôi của em, hai tâm hồn thơ sẽ quyện hòa, nhưng lại chấp nhận làm kẻ khạo khờ, tự tay đánh rơi cơ hội của mình.

Ngày yêu em trong lặng lẽ, chỉ những bậc cầu thang ký túc xá trong những đêm trắng không ngủ là thấu cảm. Những bậc cầu thang, tôi bước qua nhiều lần và luôn nhủ với mình rằng, ở ô cầu thang bên kia em cũng đang bước, ánh mắt nhìn về phía tôi. Dù biết đó là sự hão huyền, nhưng tôi vẫn mộng mị về điều đó, về em. Những chàng trai lớn lên từ đồng nội, mạnh khỏe, nhưng chưa hẳn đã mạnh mẽ, chưa chuẩn bị tốt nhất tâm lý, tình cảm để sống những tháng ngày sinh viên ở thị thành, để đón nhận ánh mắt của người phố. Một khoảng cách dù biết mong manh, nhưng không dễ để bước qua và chạm tới.

Năm thứ ba em chuyển giảng đường, tôi không còn được mỗi ngày lén nhìn mái tóc dài đen mượt qua khung cửa.

Từng cơn gió, vẫn hoang hoải thổi ở chính cánh đồng làng nơi tôi gặp em, nhưng không còn lửa trại, cũng chẳng còn thơ... Những cánh hoa đồng nội vô duyên, nó chẳng còn được chứng kiến điều gì.

Rồi chia tay giảng đường, tôi nghĩ mình khó phù hợp với nhịp sống của một đô thị lớn và tôi trở về quê. Cũng có thể xem như một sự trốn chạy chính mình.

Lần hội khóa sau đó, tôi không định trở lại thủ đô, nhưng một lá thư, tôi không hề nghĩ nó lại đến vào thời điểm ấy. Thì ra em vẫn lặng lẽ dõi theo mình và chỉ cần có thế, tôi lục tung những bông hoa cũ, say sưa đọc những vần thơ chưa công bố như một nghệ sĩ trên sân khấu lớn...

Buổi hội khóa, dù mỗi đứa vẫn một góc, nhưng chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau trong vô định nhất thời. Tôi nghĩ về em và chắc chắn, em cũng đang nghĩ về điều tương tự, khoảng cách lại rất gần. Nhưng sẽ rất khó cho tôi, cho em - một cô gái đã có gia đình. Một gia đình đã được xếp đặt từ rất sớm, trước khi em bước vào giảng đường. Tôi không biết điều đó và đã không dắt tay em bước ra khỏi cuộc tình khiên cưỡng. Tôi định chuộc lỗi bằng lời hứa gặp mặt ở căn nhà nơi ngoại ô lần đầu em và tôi hẹn gặp. Em bảo chỉ là để thức về những vần thơ còn dang dở. Những vần thơ mà tôi biết, nếu viết tiếp sẽ rất khó khăn, nhưng bước chân lại không dễ để từ chối một không gian mộng mơ, lung linh nến màu và sắc hoa mà em đã chuẩn bị. Em ngồi đó, tóc xõa trên tựa ghế, như hình ảnh tôi lén nhìn qua ô cửa kính giảng đường ngày nào.

Tôi nghĩ em muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn.

Chỉ thế thôi, bởi bước vào không gian nến và hoa kia, là tôi sẽ bước ra khỏi chính cuộc đời mình, cũng có thể sẽ bước ra khỏi tâm tưởng của em. Đằng sau cảm xúc là cuộc sống, mà cả em và tôi đều có trách nhiệm.

Tôi rất yêu em, bây giờ vẫn thế và đó là cách để lưu giữ tình yêu.

Cứ để lửa nến tiễn biệt sự ra đi lặng lẽ và mãi mãi của một mối tình như hạt phù sa lạc.

Tản văn của Lam Vũ


Tản Văn Của Lam Vũ


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]