[E-Magazine] - Nhật ký những mùa ve

[E-Magazine] - Nhật ký những mùa ve

Sau cơn mưa, nắng dần trở lại trên con đường làng. Những sợi nắng đầu hè còn chút gì đó mong manh trong gió, nhảy múa cùng khúc nhạc ve. Nhắc đến nhạc ve là nhắc về kỷ niệm, những thứ rất thân quen.

[E-Magazine] - Nhật ký những mùa ve

Biết bao mùa ve đã đi xa, hàng phượng vĩ cũng cỗi già, nhưng cảm giác lần đầu tiên thơ ngây ấy trong khúc nhạc ve, thì vẫn thế, vẹn nguyên, tinh khôi.

Nhớ có lần lũ bạn trai trong lớp bắt một cặp ve ông rồi gông đôi cánh lại dấu vào ngăn bàn nơi em ngồi. Đang giữa buổi học, em rơm rớm nước mắt trách lũ con trai ác độc, vô tâm, nỡ đối xử tàn tệ với những nghệ sỹ của sân trường.

Nhưng nước mắt của em cũng không làm gì được, mà chỉ khiến đám bạn trai nghịch ngợm thích thú hơn. Cặp ve đã ra đi vào cuối buổi học vì chiếc dây trói quá chặt. Em khóc, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì.

[E-Magazine] - Nhật ký những mùa ve

Tôi không thể trái ý đám đông con trai trong lớp. Chỉ một câu nói, việc làm khác, là thứ tình cảm cất giấu bấy lâu trong lồng ngực tôi sẽ bại lộ ngay.

Những đứa trẻ sinh ra từ làng, quần rách, áo vá, chỉ thích nghịch hơn là làm những việc có thiên hướng tình cảm, không giống như nhiều học sinh lớn bây giờ.

Có lần một đứa bạn cùng khối lén đưa cho bạn học một lá thư tay viết vội vài dòng nguệch ngoạc thôi, nhưng nó đã bị đưa ra trêu chọc. Thằng bạn ấy phải mất cả tuần không đi học, tận khi giáo viên đến nhà vận động nó mới trở lại trường.

[E-Magazine] - Nhật ký những mùa ve

Tôi biết con tim này đã có hình bóng em ở đó, nhưng đành thế thôi, để nó ngủ yên chờ thời cơ. Chỉ một sự cựa quậy, trồi thụt lúc này đều chống lại tôi, lại em.

Chắc chắn là thế rồi. Những thằng con trai hung dữ kia chỉ muốn đứa nào trong lớp cũng phải làm bạn với chiếc ná, súng xoan, quả bóng bưởi, những con sâu bắt từ ruộng rau sau trường vào dọa những đứa bạn gái đến khi nào thất kinh thì thôi.

Sau buổi học ấy, tôi lén nhặt cặp ve ông dấu lên ô văng khu văn phòng hiệu bộ với mong muốn biết đâu cặp ve có thể thoát lên được “tầng trên” của vũ trụ để sớm siêu sinh kiếp khác. Tôi đọc được điều đó từ một chuyện cổ tích và làm y hệt để mong linh ứng và dòng nước mắt lăn dài trên má em không vô ích. Thế nhưng chẳng may thằng bạn nghịch nhất lớp phát hiện ra và trèo lên nhặt đôi ve vứt vào bụi tre đằng ngà gần đó trong sự bất lực của gã trai yếu ớt.

[E-Magazine] - Nhật ký những mùa ve

Cho đến khi nó đi hẳn tôi mới lụi hụi chui vào tìm lại đôi xác ve đang bị lũ kiến khiêng đi. Cặp ve chỉ còn lại đôi cánh màng là nguyên vẹn, tôi phải tìm một nơi khác kín đáo hơn để phơi, ngày sau đó đem giấu trong đáy cặp để không ai có thể phát hiện ra.

Một cặp ve không còn nguyên vẹn hình hài, nhưng còn đó đầy đủ tâm hồn nghệ sỹ. Tôi nghĩ thế, rồi bọc nó vào một hộp giấy thủ công màu hồng lén đưa cho em thay điều muốn nói.

[E-Magazine] - Nhật ký những mùa ve

Tôi chờ đợi một sự phản ứng tích cực nào đó từ phía em. Thế nhưng cuộc sống không chiều lòng như người ta nghĩ, đầu năm học sau tôi được tuyển lên trường huyện, đi học xa nhà và không còn mấy khi để gặp cô bạn học ở trường làng nữa.

Những bài tập nhiều hơn và bữa cơm trọ học tự nấu cuốn tôi đi, cho đến tận ngày nghe tin em không đi học nữa. Em vướng vào việc tảo hôn giống nhiều cô gái ở làng. Tôi đã thẩn thờ dưới gốc phượng, ngước lên trời cao đếm những tiếng ve.

Chỉ có thế, tôi không phải là chàng hoàng tử với những phép màu trong câu chuyện cổ tích để xoay chuyển vạn vật. Những mùa ve sau đó tôi thẫn thờ bước dưới hàng phượng vĩ trong ngàn ngạt tiếng ve. Không còn những khúc nhạc ve du dương nữa. Trong tôi là một sự rối bời.

[E-Magazine] - Nhật ký những mùa ve

Tôi đi học đại học, rồi đi làm xa nhà, ít có dịp quay về quê cũ khi mà bố mẹ lần lượt trở thành người thiên cổ. Những tin tức về em rồi cũng thưa dần. Tôi đem theo ký ức về ngôi trường làng có em, có cặp ve ông đã khuất, để an ủi.

Áp lực mưu sinh khiến bao cô tiên và câu chuyện cổ tích mộng mơ phải lùi lại nhường chỗ cho những điều thực tế hơn. Cho đến tận lúc này tôi mới có đủ những giây phút thảnh thơi đi qua con đường cũ để ngẫm nghĩ, nhớ mong.

Vậy là đã hơn 30 năm tôi xa em, hơn 30 mùa ve nơi trường cũ không còn một gã khạo khờ vừa đi vừa đếm bước chân mình, đếm tiếng ve ran.

Tôi, em và biết bao bạn đồng lứa đã lớn lên, già đi. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tuổi tác chỉ là màu tóc trên mái đầu, chứ không thể là câu chuyện của trái tim.

Thêm một mùa ve nơi làng quê cũ, và chính lúc này đây ta đang nhớ nhiều hơn cả về những hàng ghế trong căn phòng học ấy.

[E-Magazine] - Nhật ký những mùa ve

Hơn tất cả là ta đang nhớ về cô bạn học cũ đầy dấu yêu có đôi bím tóc xinh xinh ở ngôi trường làng một thời khó khăn ta cùng đi học.

Kỷ niệm giúp ta lớn lên, nhưng kỷ niệm cũng đòi hỏi phải có một chỗ đứng xứng đáng trong tâm tưởng người biết trân quý, yêu thương.

[E-Magazine] - Nhật ký những mùa ve

Chỉ có kỷ niệm mới khiến ta ra đi rồi lại trở về, lục tìm…

Cám ơn những nghệ sỹ ve đã đốt hết mình cho bản nhạc mùa hè rực cháy, để lần nữa ta thêm thổn thức, ưu tư.

Lật dở nhật ký những mùa ve cũng chính là sự trở lại với tuổi học trò an nhiên, để thôi thúc ta thêm sức lực đi qua mọi khó khăn trong cuộc sống này.

Nội Dung: Lam Vũ

Ảnh & Trình bày: Phạm Nam

Xuất bản: 3:20:05:2020:15:04


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM