02373714930
-
baothanhhoadientu@gmail.com

(THO) - Đã nửa đêm, tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, phòng 1207, chị Lê Thị Hương, quê ở thị trấn Cẩm Thủy (Cẩm Thủy) vẫn bần thần ngồi nhìn bé Phùng Minh Tâm - đứa con trai bé bỏng mới chỉ 9 tuần tuổi nằm trên giường bệnh. Đầu bé chằng chịt những vết mổ, cũ có, mới có sau những lần đặt van dẫn lưu não thắt ổ bụng không thành.

Chị Lê Thị Hương cùng con trai 9 tháng tuổi bị mắc bệnh hiểm nghèo. 

 

Từng nhịp thở yếu ớt của bé cũng phải cần đến sự trợ giúp từ chiếc máy thở. Chị không khóc, đôi mắt sâu trũng đã khô cạn nước mắt sau 5 lần chứng kiến con mình đứng giữa lằn ranh giới của sự sống và cái chết. Nếu có một điều ước, chị ước có thể mang con trở lại như hồi chưa sinh, để được chở che, được bao bọc, để con không phải chịu những nỗi đau của cuộc đời. Căn phòng trở nên tĩnh lặng chỉ còn tiếng kêu khô khốc, vô tình từ chiếc máy thở. Phía bên ngoài, nằm co ro trên chiếc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, anh Lê Văn Bình - cha của bé Tâm kéo vội tờ báo lên che kín mặt để tránh ánh sáng từ những ngọn đèn cao áp. Anh phải cố gắng ngủ để ngày mai còn lấy sức thay vợ trông con. Từ ngày con bị bệnh, anh cũng bỏ luôn công việc sửa xe – vốn là nguồn kinh tế chính của cả gia đình. Không một nơi nào có thể vay được tiền mà anh chưa tìm đến. Đồ đạc trong nhà, thứ gì có giá trị anh cũng đã mang đi cầm cố, tất cả để dành lại sự sống cho con. Gặp ai anh cũng hỏi về trường hợp bệnh của con mình, để mong nhận lại câu trả lời lạc quan. Cùng thời điểm này, cách xa nơi bé Tâm đang điều trị hơn 137 km, tại thị trấn Cẩm Thủy, bên trong căn nhà cấp 4, tường đã ngả màu đen loang lổ, bà ngoại của bé Tâm cũng đang thao thức. Bà thương cháu, thương con rể, đặc biệt là thương cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Từ nhỏ đã thiếu đi hơi ấm, tình thương của người cha. Lớn lên, lấy chồng, cũng không được hưởng trọn hạnh phúc.

 Năm 2011, chị Hương đem lòng yêu và kết hôn với anh Bình trong sự hoan hỉ của gia đình, bạn bè. Cuộc sống ngỡ đã ấm êm, ngờ đâu sóng gió cứ dồn dập tìm đến. Sức khỏe yếu, nên hai lần mang thai đầu, chị đều không thể giữ được. Dốc hết tiền của để chạy chữa thuốc thang, hai vợ chồng được đền đáp bằng một bé gái đầu lòng kháu khỉnh, đặt tên Phùng Hoa Thiên. 3 năm sau, hạnh phúc nhân lên gấp bội khi chị mang thai bé Tâm, đúng như ao ước bấy lâu của hai vợ chồng - có nếp có tẻ. Nào ngờ, bé mới chào đời thì căn bệnh quái ác đã vội tìm đến. Đầu tiên chỉ là những triệu chứng đơn thuần của vài tháng đầu sau sinh ở trẻ: Sặc sữa, khó ngủ, hay khóc. Rồi đến một ngày những triệu chứng này xuất hiện với tần xuất dày đặc, tính chất nặng hơn, gia đình mới hốt hoảng mang bé xuống Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. Tại đây, cầm trên tay tờ giấy kết luận về bệnh tình của con mình, chị Hương như sụp đổ. “Não úng thủy” - căn bệnh chị đã từng nghe qua, nhưng chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó cho đến một ngày con chị nằm trong số 1/1.000 trẻ sinh ra mắc phải. Chị liên tục tìm gặp các bác sĩ, chỉ để hỏi duy nhất một câu: “Bệnh của cháu bé có nghiêm trọng không?”. Đáp lại chị, chỉ là những lời động viên: “Không sao đâu, đừng lo!”. Linh cảm của người mẹ chưa bao giờ sai, chị hiểu họ đang động viên chị, đang dấu đi mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này. Chị lại lên mạng tìm kiếm thông tin. “Nếu không chữa trị kịp thời, não úng thủy sẽ làm tổn thương trực tiếp đến hệ thần kinh. Di chứng thường gặp nhất là viêm màng não mủ, mù, điếc, liệt, chậm phát triển, tâm thần, động kinh. Tuổi thọ của bệnh nhân sẽ không kéo dài được” - đó là sự thật mà chị buộc phải chấp nhận, dẫu các bác sĩ chưa một lần nói ra. Chỉ vài ngày sau khi được chuẩn đoán bệnh, bé Minh Tâm được chuyển thẳng ra Bệnh viện Nhi Hà Nội để làm phẫu thuật.

Tính đến thời điểm hiện tại đã là 9 tuần sau sinh, 5 đợt phẫu thuật được thực hiện trên cơ thể của bé Minh Tâm để điều trị nhiễm trùng đa tạng, viêm màng não mủ. Lần phẫu thuật gần nhất, ngày 12-4 vừa qua để đặt van dẫn lưu não thắt ổ bụng – liệu pháp duy nhất để đối phó với căn bệnh này đã được thực hiện thành công nhưng cũng chỉ là liệu pháp tạm thời. Bệnh viện cho vợ chồng chị mang con về nhưng không quên dặn dò: “Nếu bé lại sốt từ 39,5 độ C trở lên thì lại phải mang trở lại ngay”. Bệnh của con chị các phác đồ điều trị chỉ giúp kéo dài sự sống mà thôi. Tuy nhiên, nếu không có tiền để tiếp tục điều trị thì tất cả thành quả ban đầu đều đổ xuống sông xuống biển. “Còn nước, còn tát”, cho đến khi nào mà đứa bé còn đủ sức chịu đựng thì chị Hương, anh Bình vẫn nuôi hy vọng cứu chữa, dẫu là mong manh.

“Chị Hương, anh Bình vẫn đang từng ngày hy sinh tất cả để níu giữ lại sinh mạng cho đứa con bé bỏng tội nghiệp. Mặc dù, nếu nhìn vào thực tế đến thời điểm hiện tại, anh chị đã không còn khả năng xoay sở kinh tế. Và tôi chợt nghĩ, nếu chúng ta cùng chung tay tiếp sức cho anh chị, dẫu là những lời động viên, hay những hành động thiết thực, đó sẽ là nguồn sức mạnh cho anh chị vượt qua giai đoạn này.

Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về địa chỉ: Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Thanh Hóa – Tòa nhà Báo Thanh Hóa, đường Đông Hương 2, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa. Số điện thoại: 0237.3714930 hoặc chị Lê Thị Hương – số nhà 01, ngõ 4, tổ 7, thị trấn Cẩm Thủy (Cẩm Thủy) số điện thoại: 0978054462.

Bài và ảnh: L.P


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Tin nổi bật
      Tin đọc nhiều
        Tin mới đăng
          http://baothanhhoa.vn
          http://baothanhhoa.vn