(Baothanhhoa.vn) - Hồi hương sau nhiều năm sinh sống và làm ăn tại Cộng hòa Séc, vợ chồng anh Trần Văn Thảo, chị Nguyễn Thị Hoan ở thôn Én Giang, xã Quảng Hợp (Quảng Xương) mang theo tư duy sản xuất nông nghiệp sạch từ một nước tiên tiến. Đã quá nửa cuộc đời bươn chải, anh chị muốn ổn định tại quê nhà bằng... nghề nông.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vợ chồng Việt kiều đầu tư sản xuất nông nghiệp sạch

Hồi hương sau nhiều năm sinh sống và làm ăn tại Cộng hòa Séc, vợ chồng anh Trần Văn Thảo, chị Nguyễn Thị Hoan ở thôn Én Giang, xã Quảng Hợp (Quảng Xương) mang theo tư duy sản xuất nông nghiệp sạch từ một nước tiên tiến. Đã quá nửa cuộc đời bươn chải, anh chị muốn ổn định tại quê nhà bằng... nghề nông.

Vợ chồng Việt kiều đầu tư sản xuất nông nghiệp sạchChuồng nuôi giun quế lợp lá cọ che mát của gia đình anh Trần Văn Thảo.

Men theo con đường bê tông cong mềm mại dưới tán dừa và hàng cọ thơ mộng, chúng tôi tìm đến mô hình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao ở cuối khu Đồng Lái thuộc thôn Én Giang. Cổng vào trang trại được xây dựng kiên cố như cổng nhà với tấm biển lớn “Vùng sản xuất rau – quả theo tiêu chuẩn VietGAP” - như minh chứng thêm cho quyết tâm xây dựng mô hình nông nghiệp sạch của gia chủ. Do đã có đấu mối từ trước của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Xương, vợ chồng Việt kiều đon đả mời chào chúng tôi thăm trang trại.

Trong câu chuyện cởi mở với phóng viên, được biết, khi trở về nước, năm 2015, anh chị Thảo – Hoan đã hùn vốn với một người quen cùng xây dựng mô hình nông nghiệp an toàn cũng tại khu đồng Én Giang. Tuy nhiên, do tư duy và cách làm có sự khác biệt, nên đến đầu năm 2019, anh chị đã đấu thầu được gần 2 ha này để tách ra xây dựng mô hình nông nghiệp tổng hợp cho riêng mình. Từ nguồn vốn liếng có được khi làm ăn bên trời Tây, anh chị đã tự bỏ tiền thi công đường bê tông dẫn vào khu trang trại, xây dựng hạ tầng để mô hình nhanh chóng được đi vào sản xuất.

Cũng như thời còn thanh niên gặp nhau và thành duyên tại Cộng hòa Séc, sự cần cù chịu khó của người trai xứ Thanh cộng với sự khéo léo, nhanh nhẹn và hoạt bát của cô gái quê lúa Thái Bình đã mang đến nhiều thành công trong cuộc sống. Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ có khuôn mặt đôn hậu, như tái hiện với chúng tôi những vất vả khi anh chị về quê “tái khởi nghiệp”. Khi ấy, Đồng Lái là vùng trũng, không ai muốn đầu tư, nhiều diện tích bị bỏ hoang bởi người dân không còn mặn mà canh tác. Đường ra đồng chỉ là bờ vùng, bờ thửa, phải đi bộ, cùng lắm là xe mô tô. Sau quá trình nỗ lực dồn đổi, mở đường, đào ao lấy đất tôn nền..., một trang trại – mô hình nông nghiệp tổng hợp đã nhanh chóng thành hình từ sự đồng tâm hợp lực của hai vợ chồng trung tuổi. Tuy là mô hình nông nghiệp có quy mô không phải là lớn ở xứ Thanh, nhưng ông bà chủ đã có cách làm riêng từ đôi bàn tay và khối óc của sự đổi mới. Trong gần 2 ha ấy, anh chị cho xây lắp gần 8.000m2 nhà lưới dành cho trồng rau sạch và dưa vàng Kim Hoàng Hậu. Các loại rau thơm, rau cải, rau ngót cứ thay nhau gối lứa, phủ màu xanh tít tắp. Riêng dưa, mỗi năm cho thu hoạch 3 vụ, với sản lượng 5 đến 6 tấn quả/vụ. Bỏ tiền tỷ xây dựng nhà lưới chỉ để trồng rau ngót, rau thơm đã là sự khác biệt. Bởi lẽ, nhà lưới có vốn đầu tư lớn, nên hầu hết các chủ đầu tư ở những nơi khác chỉ chuyên canh dưa và những cây trồng có giá trị kinh tế cao. Một sự khác biệt nữa là các loại cây trồng ở đây gần như không bón phân hóa học, đa phần chỉ dùng phân chuồng sau chăn nuôi được ủ hoai mục và phân giun.

Để tự túc nguồn phân bón cho cây trồng, anh chị đã xây dựng hệ thống chuồng nuôi để nuôi gà, lợn và đào ao thả cá. Bằng trực quan thực tế, chúng tôi cảm nhận được hoạt động chăn nuôi ở đây không ảnh hưởng đáng kể đến môi trường. Bởi lẽ, toàn bộ chất thải liên tục được đẩy xuống hệ thống bể kiên cố để trộn các loại men vi sinh làm phân hủy nhanh, hạn chế tối đa tình trạng gây mùi hôi như nhiều mô hình chăn nuôi khác. Phân chuồng sau khi được ủ hoai mục, trở thành nguồn dinh dưỡng cho cây trồng. Tất cả dường như được tính toán để tạo thành tính liên hoàn trong quá trình sản xuất. Phía ngoài nhà lưới, những luống ngô quanh năm xanh tốt, cho thu hoạch làm thức ăn cho hàng trăm con gà và bầy vịt. Một khu ruộng trũng để thả bèo, trồng khoai nước làm thức ăn cho lợn, đồng thời làm nơi bơi lội của bầy thủy cầm theo hướng bán hoang dã. Phụ phẩm nông nghiệp và thức ăn thừa trong chăn nuôi được tận dụng để nuôi cá. Thân rau và cây dưa thải ra sau thu hoạch, được thu gom ủ mục để nuôi giun quế.

“Khoe” với chúng tôi, người phụ nữ “quê hương năm tấn” cho biết mô hình nuôi giun quế của gia đình thuộc diện hiện đại nhất trong vùng. Cả một khu nhà kiên cố rộng 150m2 với nhiều ô nhỏ phía trong, lợp mái lá kè để che mát cho giun ở. Để có được mô hình này, anh chị phải lên tận tỉnh Phú Thọ để học tập, nhờ chuyển giao kỹ thuật nuôi. Nguồn giun làm thức ăn cho gà, vịt, phân giun chính là nguồn phân bón cực tốt cho các loại rau và dưa vàng trong mô hình. Theo người con dâu xứ Thanh, “các loại rau được trồng tại mô hình hoàn toàn sạch theo đúng nghĩa đen”.

Được biết, các loại rau ở mô hình nông nghiệp này đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, hằng ngày có các thương lái đến thu gom để đưa đi các chợ đầu mối rau củ quả trong tỉnh. Riêng sản phẩm dưa vàng, đã được gia đình anh Thảo đăng ký nhãn hiệu. Đến nay, các sản phẩm từ trang trại này còn được bày bán ở nhiều cửa hàng rau quả an toàn ở TP Thanh Hóa. Chưa quá đặt nặng vấn đề lợi nhuận, xây dựng quy trình sản xuất nông nghiệp khép kín theo hướng hữu cơ lại chính là nét riêng và là thành công lớn của vợ chồng Việt kiều tại xã Quảng Hợp. 6 lao động địa phương có việc làm thường xuyên, những dịp thời vụ, con số này tăng lên 10 người. Cách làm cũng như hướng phát triển của mô hình sản xuất nông nghiệp của anh chị Thảo – Hoan cần được lan tỏa để nhân rộng.

Bài và ảnh: Lê Đồng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]