Tin liên quan
Đọc nhiều
Biển Sầm Sơn đẹp mãi trong thơ
Khó có thể thống kê hết có bao thi nhân, mặc khách vì yêu biển Sầm Sơn mà đã đề thơ tặng biển, tặng người xứ Thanh. Những bài thơ trữ tình tả cảnh đẹp nơi đây đều xuất phát từ ngòi bút của những tác giả có chung một tình yêu vô tận với biển Sầm Sơn. Nhờ biển sẻ chia tâm sự hay lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp trong đời mình. Chỉ biết trong thời gian qua, nhiều bài thơ ca ngợi biển Sầm Sơn đã xuất bản và được công chúng đón nhận.
Nhà thơ Huy Trụ với bài “Ngẫu hứng Sầm Sơn” in chung trong tập thơ chọn lọc “Giao mùa”, do Nhà Xuất bản Thanh Hóa ấn hành đã viết những vần thơ bằng những cung bậc xúc cảm tha thiết trước vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng cho xứ Thanh một bờ biển Sầm Sơn đẹp đến nao lòng. Trong bài thơ này, để những câu thơ thể hiện được hết tính hiện thực, tác giả dùng thể thơ tự do với cách tu từ xuất sắc bằng phép nhân hóa, so sánh, khiến bạn đọc có sự liên tưởng phong phú, như những từ: “trời nước bao la”, “cát... nhung lụa trải”, hay “biển trong xanh đến vậy”:
“ ...Trước một vùng trời nước bao la
Bãi cát mịn màng nhung lụa trải
Có nơi nào biển trong xanh đến vậy
Gọi tình yêu dào dạt mỗi con người”.
Cũng xuất hiện trong tập thơ này, nhà thơ Hải Minh lại cho bạn đọc biết đến biển Sầm Sơn không chỉ đẹp quyến rũ du khách mà còn có một quyền năng vô lượng, giúp con người xóa đi ưu phiền bằng những con sóng trải dài trong mênh mang. Trong bài thơ “Tắm biển”, ông viết:
“...Biển trưa nay nắng trắng
Mây lộn tung mặt nước chồm lên
Ta lặn ngụp trong sóng đời bụi bặm
Mong rũ sạch mình
Trong khoảnh khắc bập bênh”.
Nhà thơ Vũ Duy Hòa lại khẳng định trong bài thơ “Sầm Sơn biển nhớ”, rằng biển chính là nơi lưu giữ những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ, để mỗi khi nhớ về thấy lòng xôn xao như có tiếng gọi từ biển, nhắc nhớ người yêu xưa hãy quay về với biển Sầm Sơn:
“...Anh đến biển tìm theo câu hát
Sầm Sơn ơi, xanh mãi tận nơi nào
Mấy mùa qua ai chưa về với biển
Em có chờ đưa câu hát vang xa”.
Riêng với nhà thơ Văn Đắc khi viết về Sầm Sơn trong bài “Thiếu nữ hát trước biển”, ông ví Sầm Sơn như một cô gái đẹp, tràn đầy năng lượng, luôn quyến rũ các thi nhân với những sắc thái được nhân hóa để biển Sầm Sơn trở nên bí ẩn lạ lùng và mỗi lần đối diện với biển, ông lại nhớ đến những kỷ niệm, lời bài hát của một cô gái từng có thật, hoặc chỉ là ảo giác trong cuộc đời ông:
“ Nàng hát
Biển...
Khi tiếng hát ngấm say vào gió và trời
Chung quanh đẫm bóng đêm đen
Nàng bừng sáng, lan tỏa một mùi hương quả chín
Biển lao xao hóa đất ngọt trong vườn”.
Nhà thơ Hoàng Quốc Cảnh lại khẳng định trong bài thơ “Trước biển” rằng mỗi khi đứng trước biển, con người cảm thấy mình bé nhỏ vô cùng. Chính vì vậy mà nhà thơ cảm nhận biển đã giúp con người biết sống chân thực hơn và quý trọng thiên nhiên và cuộc sống hơn:
“Giữa mênh mông ta trở thành bé nhỏ
Trước nguyên sơ ta về thật con người
Trống Mái trước thiên thanh ngạo nghễ
Tự muôn đời hóa đá vẫn đam mê!”.
Nhà thơ Đinh Ngọc Diệp có may mắn được sống bên bờ biển Sầm Sơn nên ông có nhiều bài thơ với những trải nghiệm sâu sắc về biển Sầm Sơn, trong đó có bài: “Chuyện bây giờ mới kể...” trong tập “Hành trình 4”. Bài thơ có kết cấu như một câu chuyện tình với cách vận dụng phép tu từ ví von khéo léo: “Chau mày”, “làm sẫm bóng phi lao”:
“Chỉ có nắng nằm phơi trên đá
Bài thơ hôm ấy đã khô
Không biết về rồi em có nhớ
Nắng gió sóng và anh thập thững tan hòa...
Anh bên em với món khô mực
Vị ngọt thơm hôm nay không giống hôm nào
Em chỉ khẽ chau mày một cái
Cũng đủ làm sẫm bóng phi lao.
Nhà thơ Viên Lan Anh lại kể cho bạn đọc nghe một chuyện tình yêu thơ trẻ, những giận hờn vu vơ để một tình yêu tan vỡ khiến người bỏ quê đi biệt phương trời. Người xưa đã đi rồi, người ở lại xót xa vụng dại với những ký ức gắn với biển Sầm Sơn đẹp đến u hoài. Trong bài “Chuyện xưa ở biển Sầm Sơn” đăng trên Báo Thanh Hóa, chị viết:
Ba mươi năm tưởng chớp mắt thôi
Con chuồn chuồn đậu cành hoa súng
Anh đố em ném trúng
Anh thưởng chùm hoa thông trên chùa Cô Tiên.
Con chuồn chuồn bỏ em bay đi
Anh cũng rời Sầm Sơn đến miền xa lạ
Để Sầm Sơn đằng đẵng trăng suông
Để Sầm Sơn nuôi mối tình giang dở.
Phan Thị Thanh Nhàn - nữ thi sĩ nổi tiếng vừa đến Sầm Sơn đầu hè 2018. Ngồi bên hòn Trống Mái nhìn ra biển cả mênh mông dưới rặng phi lao xanh ngút ngàn, những vần thơ tươi trẻ đã thăng hoa ngợi ca giá trị thiêng liêng của tình yêu trước sự so sánh giữa vô hạn của thiên nhiên và hữu hạn của con người. Những vần thơ đó như nhắc bản thân chị và mọi người rằng thời gian sẽ qua đi như chớp mắt, chỉ thiên nhiên là vĩnh cửu. Vì vậy, khi con người đã yêu thương nhau thì hãy luôn trân trọng những khoảnh khắc quý giá đó:
“Trước tôi bao nhiêu năm
Đôi tình nhân ở đó
Sau tôi bao nhiêu năm
Họ vẫn còn tình tự.
Cô gái dỗi, quay đầu
Chàng trai tha thiết dỗ:
“Em, em nhìn đi đâu
Thôi đừng xa cách nữa!”
Rừng thông non xào xạc
Và biển xa dạt dào
Và con đường tít tắp
Và bầu trời xanh cao.
Tôi qua đây khoảng khắc
Bỗng nhớ ai vô cùng
Lời dỗ dành thương mến
Đá tạc vào mênh mông...”
Vẻ đẹp quyến rũ của Sầm Sơn không biết từ bao giờ đã đi vào thơ ca nhạc họa như một lẽ tự nhiên.
{name} - {time}
- 2019-04-17 10:34:00
Khen thưởng tác giả đạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiếu số Việt Nam
- 2019-04-08 15:44:00
Sáu thí sinh bước vào đêm chung kết xếp hạng Sao Mai 2019
- 2018-05-17 07:55:24
Thắng lớn “Sing my song”, Lê Minh Sơn tiếp tục chiêu mộ thí sinh
Thắng lớn “Sing my song”, Lê Minh Sơn tiếp tục chiêu mộ thí sinh
Vượt khó, lưu giữ loại hình nghệ thuật chèo xứ Thanh
Vượt khó, lưu giữ loại hình nghệ thuật chèo xứ Thanh
Ám ảnh nỗi đau chiến tranh trong tác phẩm của nhà văn Kiều Vượng
Ám ảnh nỗi đau chiến tranh trong tác phẩm của nhà văn Kiều Vượng
Tình yêu Bác Hồ trong thơ Cao Sơn Hải
Tình yêu Bác Hồ trong thơ Cao Sơn Hải
Viện Hàn lâm Thụy Điển không trao giải Nobel Văn học năm 2018
Viện Hàn lâm Thụy Điển không trao giải Nobel Văn học năm 2018