[E-Magazine] - Tháng 3 - Kí ức tuổi thơ tôi

[E-Magazine] - Tháng 3 - Kí ức tuổi thơ tôi

[E-Magazine] - Tháng 3 - Kí ức tuổi thơ tôi

Những tia nắng sau bao ngày mê mải rong chơi đã kịp quay về thắp lên cho những ngày cuối cùng của tháng 3 sắc vàng dịu ngọt. Khẽ vuốt ve vạt nắng cuối chiều e ấp trên vai áo người ta thương để rồi lòng ngẩn ngơ ngỡ rằng bản giao hưởng mùa giờ đây mới tấu lên những thanh âm đẹp nhất. Mỗi một thanh âm cất lên lại dìu dặt mang theo mình một miền hoài niệm nhớ thương về những kí ức ngày xưa cũ.

[E-Magazine] - Tháng 3 - Kí ức tuổi thơ tôi

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có chàng trai nghèo yêu cô sơn nữ xinh đẹp. Họ chuẩn bị cưới thì trời đổ mưa, cơn lũ lớn cuốn phăng ngôi nhà và lễ vật của chàng trai. Dân làng trồng cây nêu để chàng lên trời hỏi sự tình. Ngày ra đi, chàng buộc vào tay cô gái băng vải đỏ, mỗi đầu có tua năm cánh thay cho lời thề thủy chung.

Theo cây nêu, chàng trai leo lên đến trời để thay người dân dưới hạ giới bày tỏ nỗi vất vả, khổ cực. Thấy được tấm lòng của chàng trai, Ngọc Hoàng giữ chàng trai ở lại thiên giới làm thần mưa. Không thể trái lệnh Ngọc Hoàng, chàng trai đêm ngày nhớ nhung người yêu, nước mắt rơi như mưa. Cô gái dưới trần cũng ngày đêm vò võ đợi chờ, mộng mị trong những giấc mơ.

[E-Magazine] - Tháng 3 - Kí ức tuổi thơ tôi

Một ngày tháng ba, Ngọc Hoàng xuống hạ giới. Biết chuyện, ngài cho cô gái một điều ước. Nàng thưa: “Xin người biến cây nêu thành loài hoa có rễ bám sâu, thân thẳng, ngọn cao để thần có thể nhìn thấy anh ấy, dải vải đỏ biến thành bông hoa để anh ấy nhận ra thần”. Thỏa nguyện, cô gái gieo mình từ trên cao xuống và trở thành loài hoa gạo hay còn có tên gọi khác là hoa Pơ lang, hoa mộc miên. Từ đó trở đi, mỗi độ tháng 3 về, hoa gạo bừng bừng sắc đỏ, đốt cháy cả một khoảng trời.

[E-Magazine] - Tháng 3 - Kí ức tuổi thơ tôi

Thì ra, bên trong tấm áo choàng xù xì, gai góc của loài cây ấy lại dung chứa một tấm lòng son sắt, thuỷ chung. Và mấy ai biết được rằng, ẩn sâu trong cái sắc đỏ chói chang, rực rỡ ấy lại là một câu chuyện tình buồn đến thế. Vậy mà suốt những năm tháng tuổi thơ, đám trẻ con trong làng ngày ngày kéo nhau tụ họp dưới gốc gạo, háo hức đợi chờ cơn gió chạy lướt ngang để được thoả thích ngắm nhìn từng bông hoa gieo mình trong gió, nằm sõng soài trên nền đất. Lũ trẻ ấy nào có biết đâu hoa rơi là nỗi đau của ái tình không bao giờ vơi cạn, như nước mắt người li biệt không thể nào lăn dài trên gương mặt nhau. Đám con trai con gái rủ nhau chơi trò cô dâu chú rể, nhặt những bông hoa gạo rơi kết thành tràng hoa đội đầu cho cô dâu rồi phá lên cười khanh khách. Sau này lớn lên, một vài cặp đôi cô dâu chú rể của ngày hôm ấy nên duyên nên phận, nắm tay nhau qua giông bão cuộc đời trong sắc đỏ của hoa gạo.

[E-Magazine] - Tháng 3 - Kí ức tuổi thơ tôi

Cùng với màu hoa gạo, kí ức tháng 3 vẹn nguyên ấp ủ trong vòm lá xanh thẫm của những cây vông đồng. Loài cây này cao to trổ trượng, thân xếp chi chít gai nhọn, hoa kiêu hãnh đâm lên như những ngón tay ngạo nghễ hướng thẳng lên trời. Nếu không quan sát kĩ, nhiều người rất dễ nhầm cây vông đồng với cây gạo. Tháng 3 về, vông đồng cũng nở hoa đỏ thẫm. Nhưng lũ trẻ ngây ngô cứ mải miết đợi hết mùa hoa, đợi cả sang mùa quả rụng. Chúng sẽ bổ nhào vào chí choé giành nhau từng quả vông đồng rơi lăn lông lốc, trân trọng gói vào trong vạt áo như đó là báu vật nhân gian rồi chạy thật nhanh về nhà nhõng nhẽo đòi bố làm xe đẩy cho chơi. Chiếc xe ấy nào có gì kì công nhưng không hiểu sao nhất định phải là bố làm thì mới chịu. Đầu tiên, bố sẽ đi chặt cho một cái tàu kè thật to, hớt hết lá hai bên chỉ lại cái cuống lá to, dày. Một đầu cuống nhỏ bố chẻ đôi vừa để ghép trục bánh xe vông đồng vào. Phần bánh xe ấy làm cũng đơn giản lắm. Vót trục bánh xe bằng các loại tre, nứa hay bất kì vật gì cứng cứng, bề mặt phẳng phiu, thẳng thớm, sau đó đem xiên qua cái lỗ be bé ở giữa quả vông đồng. Chỉ ngần ấy vật liệu và công đoạn mà đủ sức vun vén nên biết bao nhiêu kí ức vui vẻ, hạnh phúc của tuổi thơ. Ngày ấy, mỗi mùa hoa vông đồng nở rồi rụng, gần như đứa trẻ nào trong làng cũng sở hữu cho mình ít nhất một cái xe đẩy như thế. Có đứa còn hãnh diện ôm ra 3-4 cái tinh tướng khoe khoang trước sự trầm trồ, ngưỡng mộ của lũ bạn. Chúng góp nhóp lại với nhau, tự xưng là “biệt đội bánh xe phong hoả”, có nhiệm vụ diệt trừ yêu quái. Tên của đội được lấy ý tưởng từ bộ phim đình đám Tây Du Ký với hình ảnh nhân vật Hồng Hài Nhi cưỡi bánh xe phong hoả phóng Tam muội chân hoả uy lực vô song. Chúng bàn bạc lấy gốc cây vông đồng ngày ngày tha thẩn nô đùa làm thủ phủ tập kết. Địa bàn hoạt động thì bao quát cả làng…

[E-Magazine] - Tháng 3 - Kí ức tuổi thơ tôi

Bánh xe phong hoả mê mải chạy khắp xóm, làng bỗng một ngày không còn đủ sức hấp dẫn đối với lũ trẻ. Chúng nháo nhác tìm kiếm cho mình một điều gì đó mới mẻ hơn. Chúng lại í ới bảo nhau: “Chỗ cây xoan bên bến nước nhà bà ấy có nhiều trò vui lắm. Qua bên ấy chơi đi”. Chỉ một câu “qua bên ấy chơi đi” là đã thành mệnh lệnh kéo cả “biệt đội” rời thủ phủ. Mà cũng chẳng rõ vì sao, từ đấy về sau, những đứa trẻ khác ngoài “biệt đội” cũng về đây chung vui. Thành ra gốc cây xoan già bên bến nước tựa như cái nhà trẻ bất đắc dĩ khiến người lớn đi qua, ai ai cũng phải bật cười.

[E-Magazine] - Tháng 3 - Kí ức tuổi thơ tôi

Lũ trẻ ấy giỏi nghịch ngợm, leo trèo. Chúng bày biện đủ thứ kì lạ trên đời mà có lẽ chỉ duy nhất chúng mới hiểu được ý nghĩa thực sự của những trò vui ấy là gì mà khiến chúng say sưa đến vậy. Chúng vui thích đến độ quên cả giờ mẹ dặn về ăn cơm, quên luôn cả giấc ngủ ban trưa. Và lũ trẻ ấy có biết đâu, dưới gốc xoan già ấy, chúng đã vô tâm bỏ quên cả sắc tím ngan ngát của những chùm hoa xoan đang lặng lẽ bung nở ngay trên đầu mình. Chỉ cần ánh mắt để tâm một lần ngước lên cao là sẽ thấy ngay cả khoảng trời ngan ngát sắc tím hoa xoan. Vậy mà chúng bỏ lỡ. Mãi đến sau này và có thể sẽ mất thêm nhiều năm sau đó nữa, lũ trẻ mới tiếc nuối nhận ra, kí ức tuổi thơ mình đã khuyết thiếu điều gần gũi, giản đơn mà đẹp nao lòng đến thế. Chẳng biết có phải là chúng tự an ủi lòng mình hay không mà trong lòng cứ mãi tự nhủ rằng: Hoa sẽ chẳng trách móc gì đâu. Bởi khi ấy chúng chỉ là những đứa trẻ ngây ngô, vụng về. Tuổi thơ của bất kì ai đều có những điều bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc như thế, tiếc ngẩn ngơ đến tận vô cùng. Tất cả lũ trẻ khi ấy, lớn lên rồi, ngước mắt trông về màu hoa xoan ngan ngát tím nơi đầu nụ đều cảm thấy day dứt nhớ thương mảnh hồn quê dung dị, yên bình.

[E-Magazine] - Tháng 3 - Kí ức tuổi thơ tôi

Những ngày cuối cùng của tháng 3, kí ức tuổi thơ bỗng chốc trở nên sống động, nương theo cánh hoa mỏng manh cứ thế ùa về trong tâm tưởng mỗi người. Lòng người như chộn rộn hơn bởi một nỗi luyến tiếc mơ hồ. Nếu không kịp tận hưởng cho thoả thích, no nê cái hương vị, cảm xúc mà tháng 3 mang đến thì lại phải chờ đợi rất lâu sau nữa mới được gặp lại. Hoa bàng đã tinh khôi nở trên nền màu xanh thẫm của những tán lá, tưởng như chỉ cần đưa tay khe khẽ chạm vào những chấm li ti xinh xắn ấy là đã thấy cả miền kí ức theo nhau quay về. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không mở căng lồng ngực đón nhận tất cả những vang động tuổi thơ và để được sống trọn với cảm thức mùa trước khi nó kịp khép lại.

Nội dung: Phương Thảo

Ảnh: Vân Anh - Tô Ngọc Sắc

Xuất bản: 2:26:03:2019:17:51

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM